Lại là một giao điệu của một bài hát làm mình xao xuyến. Nghe buồn nhẹ... tiếng đàn piano đó...muốn học piano quá đi thôi, cái mong muốn xa xỉ nhất của mình.
Sau này mua cái organ học cho đỡ thèm ms được...
Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017
Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017
Suy tư 2
Nỗi buồn phiền khi ăn thịt. Yep, we're part of nature. And(people, animals) killing others ( animals ) is just continuing the cycle of life....
tôn trọng và biết ơn...
Hạn chế lại
kiểm soát...
Tâm hồn sẽ được thanh thản
Phật tại tâm
trên đời có sống, thì phải có chết : )
Dù phũ phàng, nhưng nó là sinh tồn, and I accept it!
tôn trọng và biết ơn...
Hạn chế lại
kiểm soát...
Tâm hồn sẽ được thanh thản
Phật tại tâm
trên đời có sống, thì phải có chết : )
Dù phũ phàng, nhưng nó là sinh tồn, and I accept it!
Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017
Suy tư 1
Mình rất thích câu nói kiểu như : "Tình yêu sinh ra từ lao động". Chậc, không biết trích đúng không nữa.
Mình hơi bị lý tưởng hóa mọi việc, ví dụ như công việc chỉ là phương tiện để thực hiện hóa ước mơ của mình. Thực sự chưa hẳn thế, vì có người chỉ cần có công việc để kiếm miếng ăn, họ không màu mè, không nghĩ gì quá ghê gớm, chỉ cần có cơm ăn.
Không sao cả, vì mỗi người một ý, vì ở những hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, mình có thể hiểu.
Hôm rồi mình thấy chị kia tách hay lột vỏ điều gì đó vì miếng ăn, mình thấy sao mà tẻ nhạt vậy. Có lẽ vì mình sống quá sung sướng, nên mới cảm thấy thương chị ấy, vì chị ấy chưa có nghề nghiệp ổn định nữa. Không phải ai cũng sung sướng rồi được mơ ước như mình.
Mình thật non nớt.
Thế nhưng....
Mình đã nhận ra, không phải chỉ thích mới làm, mà có khi phải làm rồi mới thích. Trước kia mình ghét rửa bát vô cùng, bây giờ chả hiểu sao lại thích thích rửa bát. Quả thật, như để khẳng định phần mở bài. Tình yêu đúng là sinh ra từ lao động. Vì thế, biết đâu người chị kia lại yêu thích công việc đó nhỉ, biết đâu chú tâm làm lại thấy công việc đó rất hay. Như mình thấy khi rửa bát chỉ cần chăm chú, tự dưng thấy rửa bát cũng thật thú vị. À, mình nhớ ra rồi, hồi xưa mình đâu có thích giặt đồ đâu. Vậy mà lên trường ở nội trú, giặt riết lại thấy nghiền đấy chứ. Đúng rồi, tinh lên thì biết bao chân lý nó hiện ra hết ấy !
Kết luận ra một điều nữa, tùy theo góc nhìn của mỗi người mới thấy sự việc đó thú vị hay nhàm chán, tốt đẹp hay gàn dở. Mình không thể phán xét công việc người khác làm theo con mắt của mình được! Như vậy là quá non nớt rồi! Mình nên cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ, để hiểu họ! Và đã là mẹ thì chị ấy chỉ cần con mình được ấm no, có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhất của chị ấy khi làm việc để kiếm ra tiền. Mình chưa làm mẹ, không thể nghĩ phiến diện như thế được, không được cho là công việc của chị ấy nhàm chán!
Thế đấy, đi ra ngoài, quan sát và suy ngẫm một chút, một khối thứ làm trí óc và tâm hồn mình lớn lên.
Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá nhỉ. Giỏi nghĩ tào lao ghê gớm, muốn chết hết notron thần kinh luôn rồi!
Mình hơi bị lý tưởng hóa mọi việc, ví dụ như công việc chỉ là phương tiện để thực hiện hóa ước mơ của mình. Thực sự chưa hẳn thế, vì có người chỉ cần có công việc để kiếm miếng ăn, họ không màu mè, không nghĩ gì quá ghê gớm, chỉ cần có cơm ăn.
Không sao cả, vì mỗi người một ý, vì ở những hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, mình có thể hiểu.
Hôm rồi mình thấy chị kia tách hay lột vỏ điều gì đó vì miếng ăn, mình thấy sao mà tẻ nhạt vậy. Có lẽ vì mình sống quá sung sướng, nên mới cảm thấy thương chị ấy, vì chị ấy chưa có nghề nghiệp ổn định nữa. Không phải ai cũng sung sướng rồi được mơ ước như mình.
Mình thật non nớt.
Thế nhưng....
Mình đã nhận ra, không phải chỉ thích mới làm, mà có khi phải làm rồi mới thích. Trước kia mình ghét rửa bát vô cùng, bây giờ chả hiểu sao lại thích thích rửa bát. Quả thật, như để khẳng định phần mở bài. Tình yêu đúng là sinh ra từ lao động. Vì thế, biết đâu người chị kia lại yêu thích công việc đó nhỉ, biết đâu chú tâm làm lại thấy công việc đó rất hay. Như mình thấy khi rửa bát chỉ cần chăm chú, tự dưng thấy rửa bát cũng thật thú vị. À, mình nhớ ra rồi, hồi xưa mình đâu có thích giặt đồ đâu. Vậy mà lên trường ở nội trú, giặt riết lại thấy nghiền đấy chứ. Đúng rồi, tinh lên thì biết bao chân lý nó hiện ra hết ấy !
Kết luận ra một điều nữa, tùy theo góc nhìn của mỗi người mới thấy sự việc đó thú vị hay nhàm chán, tốt đẹp hay gàn dở. Mình không thể phán xét công việc người khác làm theo con mắt của mình được! Như vậy là quá non nớt rồi! Mình nên cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ, để hiểu họ! Và đã là mẹ thì chị ấy chỉ cần con mình được ấm no, có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhất của chị ấy khi làm việc để kiếm ra tiền. Mình chưa làm mẹ, không thể nghĩ phiến diện như thế được, không được cho là công việc của chị ấy nhàm chán!
Thế đấy, đi ra ngoài, quan sát và suy ngẫm một chút, một khối thứ làm trí óc và tâm hồn mình lớn lên.
Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá nhỉ. Giỏi nghĩ tào lao ghê gớm, muốn chết hết notron thần kinh luôn rồi!
Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
Lảm nhảm.
Mình sẽ không yêu thương những ai không xứng đáng với tình thương của mình.
( vì nó đéo care tình thương của mình.... )
( vì nó đéo care tình thương của mình.... )
Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017
Âm nhạc trong tôi.
Xem nào, mỗi buổi sáng thức dậy, thấy cảnh nhà mình sao đẹp thế, thấy không khí sao trong lành thế thấy chú chó quanh mình sao đáng yêu thế. Thấy cuộc sống sao đẹp thế. Có lẽ, một ngày sống thực sự của mình bắt đầu từ lúc đó!
Nghe bản nhạc mà chỉ muốn bay đi đâu đó, âm nhạc như cứu rỗi hồn người ở thực tại phũ phàng ấy. Không có âm nhạc, mảnh hồn tôi chắc chỉ còn phân nửa...
" I been hearing the symphinies
Before all I heard was slience
....
And now your song is on repeat
....
I JUST WANNA BE PART OF YOUR SYMHONY...
...
Like a love song on the radio...."
Có những bản nhạc làm mình nhìn thấu suốt cả cuộc đời, thấy hoài niệm, và buồn khôn tả. Âm nhạc thực sự, thực sự kì diệu, nó chạm đến cái sâu thẳm nhất nơi tâm hồn, nó với đến nơi đau đớn nhất của trái tim...
Mình nghĩ đã sống, thì nên sống, lãng mạn một chút, đừng quá khô cứng, làm ơn.
Đôi khi, chỉ có âm nhạc mới có thể cứu mình, mang mình đến một thế giới khác, thế giới của những giai điệu, thế giới của mơ mộng, thế giới của những điều tốt đẹp trong tâm tưởng...
Bây giờ, hãy cùng gặm nhấm những mảnh tình ca, cho hồn tôi lớn lên!
Nghe bản nhạc mà chỉ muốn bay đi đâu đó, âm nhạc như cứu rỗi hồn người ở thực tại phũ phàng ấy. Không có âm nhạc, mảnh hồn tôi chắc chỉ còn phân nửa...
" I been hearing the symphinies
Before all I heard was slience
....
And now your song is on repeat
....
I JUST WANNA BE PART OF YOUR SYMHONY...
...
Like a love song on the radio...."
Có những bản nhạc làm mình nhìn thấu suốt cả cuộc đời, thấy hoài niệm, và buồn khôn tả. Âm nhạc thực sự, thực sự kì diệu, nó chạm đến cái sâu thẳm nhất nơi tâm hồn, nó với đến nơi đau đớn nhất của trái tim...
Mình nghĩ đã sống, thì nên sống, lãng mạn một chút, đừng quá khô cứng, làm ơn.
Đôi khi, chỉ có âm nhạc mới có thể cứu mình, mang mình đến một thế giới khác, thế giới của những giai điệu, thế giới của mơ mộng, thế giới của những điều tốt đẹp trong tâm tưởng...
Bây giờ, hãy cùng gặm nhấm những mảnh tình ca, cho hồn tôi lớn lên!
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017
Hiện tại mình chỉ muốn làm giáo viên thôi, chỉ sợ ước muốn này bị mai một dần, có nghĩa là mình chưa thực sự đam mê cái nghề gõ đầu trẻ này. Ước mơ của mình là một người chuyên đi cứu trợ động vật, lang thang trong rừng và tận hưởng cảnh thiên nhiên kia. Có vẻ ước mơ này được lãng mạn hóa quá! Làm giáo viên dễ thất nghiệp, chưa kể hệ thống giáo dục đầy cạnh tranh, nhàm chán! Dưới con mắt của một học sinh mình đã sớm muốn thoát khỏi cái ngôi trường chỉ hướng đến điểm số và thành tích đó rồi. Nhưng phải chấp nhận! Mình tin cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ tốt đẹp hơn ( dù cuộc sống quanh mình đang có vẻ xấu xa hơn!)
Hôm nay mình mới đặt mua cuốn "Trên bục giảng" của Brad Cohen, là một người khát khao được đứng trên bục giảng để trở thành một người thầy giáo mà ông chưa bao giờ có. Mình hi vọng có thể được ông truyền cảm hứng. Mình chưa rõ mình muốn làm giáo viên vì CÁI GÌ nữa ? mình muốn mọi thứ lúc nào cũng phải rõ ràng. Vì mình muốn tuyên truyền bảo vệ động vật, hay trở thành một người phát hiện tiềm năng của trẻ, hay giúp đỡ chúng nó lúc nó bị "rối loạn tâm lý" như mình lúc 17 tuổi. Điều quan trọng nhất là: "Sau này không biết có đậu Sư Phạm không và... Mình có bị thất nghiệp không ?"
Nói chung là: CỐ GẮNG HỌC TẬP ĐI NÀO !!!
Hôm nay mình mới đặt mua cuốn "Trên bục giảng" của Brad Cohen, là một người khát khao được đứng trên bục giảng để trở thành một người thầy giáo mà ông chưa bao giờ có. Mình hi vọng có thể được ông truyền cảm hứng. Mình chưa rõ mình muốn làm giáo viên vì CÁI GÌ nữa ? mình muốn mọi thứ lúc nào cũng phải rõ ràng. Vì mình muốn tuyên truyền bảo vệ động vật, hay trở thành một người phát hiện tiềm năng của trẻ, hay giúp đỡ chúng nó lúc nó bị "rối loạn tâm lý" như mình lúc 17 tuổi. Điều quan trọng nhất là: "Sau này không biết có đậu Sư Phạm không và... Mình có bị thất nghiệp không ?"
Nói chung là: CỐ GẮNG HỌC TẬP ĐI NÀO !!!
Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017
It is better for colleges students to live in schools than live at home with their parents. Do you agree or disagree ?
It is better for colleges students to live in schools than live at home with
their parents. Do you agree or disagree ?
Living environment has a profound impact on students’ pathway of education. Nowadays,
the most common places to study are at home and school’s dormitory. Im my book,
living in school will give more opportunities for sts to study effectively than
living at home.
Campus life is an ideal
environment to study on the grounds that it offers a great deal of time to
concentrate on gathering knowledge without distraction. Compared to living at
home, students are not easily diverted attention by technology such as social network or
television. Especialy, when they come up against difficult homework and monotony
appears. Instead of attempting to explore solution, students tend to choose various kind of entertainment. In other words, college dormitory enhance student’s self-discipline, they focus on study to the best of their ability on hours. In
addition, hostel could creat environments where pupils from different backgrounds
and culture that help them integrate with others and share every realm of
knowledge. Almost pupils can interchange information and blaze a trail together
when live in the same atmosphere.
By living at school can pupils
become more self-esteem, responsible and mature. At home they are sheltered by
their parents by supporting them as much as possible to learn rather than
do housework. It means they maybe do not have to split household chores with their
family members but do their utmost to study well. In hostel, pupils have
faculty to organize timetable to do all things that benefit them. Moreover, not
only can they develop cooperating capacity, but also obtain personal experience
and soft skills. Hostel life likes a society in miniature because students meet
people from all walks of life and face different situations that determine their code of conduct. Therefore, they would modify their views and behaviour
positively.
In conclusion, I restate my view
that living at school would be better for students as the merits above. However, each
individual has their own suitable living environment to study. Therefore, how
effective the place to learn depends on each personal opinion.
Chiến Binh Cầu Vồng
Cuốn sách mở đầu cho tất cả các review sau này.
Đây là cuốn sách làm cho tôi phải tự đặt nhiều câu hỏi, bởi vì nó là một câu chuyện thực tế. Sau này vô cùng muốn đến Indonesia để gặp được tác giả, để hỏi tác giả, để xin chữ kí và bla bla.....
Tôi vô cùng yêu mến và trân trọng cuốn sách này, một cuốn sách đầy tính nhân văn và dấy lên trong lòng tôi nhiều suy nghĩ. Và cái làm tôi buồn nhất là ước mơ không thành của Lintang
:( . Ôi Lintang, tôi chỉ muốn hỏi tác giả vì Lintang, Lintang giờ sống ra sao, còn khổ cực nữa không, Lintang có vợ chưa, sau này thành đạt tác giả có giúp đỡ Lintang chứ ? , tại sao Traphani lại bị bệnh luyến mẫu, cả Ikal, từ đó đến giờ Ikal thật sự không gặp lại A ling sao ?
Tôi cũng rất thán phục quan niệm về vc học của Thầy Harfar, nó thấm nhuần tư tưởng đạo lí, mang một tầm vóc lớn lao, tôi thương thầy, một người đàn ông với tấm lòng bao la như trời biển
:(. Tôi thương cô Mus, một người phụ nữ hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, tôi cảm phục và quý mến 10 thành viên trong chiến binh cầu vồng, ai cũng kiên cường đẹp đẽ và có khát vọng. Và tôi thương cho số phận của họ, một số phận phải quy hàng trước sự nghèo khó, đọc xong mà rất buồn, buồn hơn cả, là buồn khi Lintang sau này phải phải là một culi, khắc khổ, nghèo túng.......thật là buồn : (
Đây là cuốn sách làm cho tôi phải tự đặt nhiều câu hỏi, bởi vì nó là một câu chuyện thực tế. Sau này vô cùng muốn đến Indonesia để gặp được tác giả, để hỏi tác giả, để xin chữ kí và bla bla.....
Tôi vô cùng yêu mến và trân trọng cuốn sách này, một cuốn sách đầy tính nhân văn và dấy lên trong lòng tôi nhiều suy nghĩ. Và cái làm tôi buồn nhất là ước mơ không thành của Lintang
Tôi cũng rất thán phục quan niệm về vc học của Thầy Harfar, nó thấm nhuần tư tưởng đạo lí, mang một tầm vóc lớn lao, tôi thương thầy, một người đàn ông với tấm lòng bao la như trời biển
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)






